Vàng thì phải thử qua lửa của Chúa Thánh Thần


Chứng nhân: Uyên Nguyễn

Tôi gặp chị Maria Thủy tính đến nay đã được 2 năm. Tôi được biết chị qua cuốn sách "xin hãy quay trở lại" và tình cờ được đến nghe chị chia sẻ lời Chúa tại Bà Rịa vào tháng 8/2014. Chính chị là người đã hướng dẫn tôi quay về với Chúa. Quả là 1 niềm hạnh phúc trong đời tôi, một người khô khan về Chúa được thấy phép lạ. Có lẽ tôi không thể quên được giây phút ấy, khi tôi được chạm tay vào tấm hình Chúa vô tri bình thường nhưng lại có trái tim Chúa đập và mũi Chúa thở ra. Đến đó tôi được nghe chị chia sẻ về cuộc đời chị. Về tình yêu của Chúa đã đánh động chị quay về như thế nào. Chị còn chỉ cho mỗi người cách sống, cách cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa.

Trước khi quay về với Chúa, tôi là 1 người rất ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Ghét người ta thì nói khi nào đã miệng thì thôi. Và tôi còn là 1 người con ngang ngược không nghĩ cho gia đình. Thiên Chúa đối với tôi rất mờ nhạt. Tôi chỉ giữ đạo bằng việc đi lễ Chủ Nhật hằng tuần, hay các lễ trọng buộc nhất mới đi thôi. Mà đi là cho có lệ, chứ không vì 1 thứ tình yêu nào khác. Chứ đừng nói đến tin là phải yêu mến Chúa cũng như mọi người xung quanh…

Đến nghe chị chia sẻ, tôi mới biết rằng cuộng sống tôi sai lầm đến thế nào!. Có lẽ người đau khổ mà tôi luôn xúc phạm đó chính là Chúa. Tôi đã khóc rất nhiều và quyết tâm sửa đổi. Thời gian đó tôi theo và nghe Chị chia sẻ cùng mọi người từ sáng 9h ->12h đêm cho đến khi nào hết người thì thôi. Tôi thấy chị thật kiên cường (không ăn, không đi tolet, không nghỉ ngơi)?.

Tôi thấy trước khi chia sẻ chị đều ăn chay Chị không bao giờ làm phiền hay nhận của ai bất cứ thứ gì. Vì đối với Chúa làm việc cho Ngài là vì tình yêu, và là không công cán. Đây là 1 người tông đồ chân chính luôn có Chúa Thánh Thần tác động cho nên chị mới làm được những chuyện như vậy. Vì thế, tôi vẫn luôn tin chị được đến từ Chúa, vì không ai ngu ngốc đến nỗi đi kêu gọi người ta sám hối quay về với Chúa mà bỏ thời gian công sức của mình với lòng vô vị lợi. Vì ma quỷ luôn không muốn chúng ta dành thời gian nhiều cho Chúa, cũng không muốn chúng ta ăn chay, hay tham dự Thánh Lễ hằng ngày, cũng như rước lễ bằng miệng, siêng năng cầu nguyện và lần chuỗi Mân côi, yêu Chúa và yêu thương mọi người ( kể cả người mình ghét). Nó không ngu gì khi để ta làm như vậy, vì linh hồn ta sẽ xuống hỏa ngục với nó!. Như vậy chị Thủy cũng không bao giờ hướng dẫn mọi người đi sai hướng để khỏi phải xuống hỏa ngục.


Sau lần được nghe chị chia sẻ, Chúa từ từ đã đi vào cuộc sống của tôi như 1 điều kì diệu. Tôi trở nên 1 người khác hẳn so với trước đây: Tôi chỉ biết cầu nguyện, siêng năng đi lễ hằng ngày, biết thờ kính Chúa bằng một tình yêu con thảo và bớt đi những hành vi tội lỗi khác.

Không chỉ những người đến cảm nghiệm trực tiếp như tôi được Chúa thay đổi. Mà ngay trong gia đình tôi cũng thế, Bố tôi - 1 người không hề tin có Chúa,(một người vô thần) luôn cấm mẹ, em và tôi đến với Chúa nay cũng dần thay đổi . Bố tôi đã bỏ không còn hút thuốc nữa, không còn uống rượu nhiều nữa. Đặc biệt đi nghe về Chúa, bố cũng bớt chửi hơn nhiều, thậm chí gạo, nước, nghe chị nói chúng tôi trữ trong nhà cũng không hề bị bố tôi làm ầm ĩ lên.

Còn về phía Bên ngoại tôi: Cậu mợ tôi thường xuyên xích mích lắm, nay đã trở nên hòa thuận cách lạ lùng?. Từ lúc tôi còn bé đã nhận thấy mọi người đã không nhìn mặt nhau mà khi Chúa đến viếng thăm gia đình tôi, mọi người đã nói chuyện và trở nên bình thường như chưa có chuyện gì mất lòng nhau?. Bên nội tôi cũng thế: Chú ruột tôi trước đây rất ghét đạo Chúa. Sau lần rủ Chú đi cảm nhận ảnh Chúa. Và cho đến hôm nay chú ấy đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Chú tin Chúa sẽ đến và đặc biệt kêu gọi gia đình trữ gạo và nước nữa. Có ai đời mà “vô thần” như chú tôi nay lại thay đổi đến như vậy? Quả là 1 phép lạ tuyệt vời mà Chúa mang đến cho chúng tôi. Chính thị nhân của Chúa mới tác động mạnh mẽ theo hướng công chính đến như vậy. Chính vì vậy cho nên, tôi rất tin chị - vì chị là một thị nhân thật sự.Chúng con cảm tạ đội ơn Chúa..

Trong suốt những năm làm tông đồ cho Chúa chị cũng chịu lắm cay đắng, chị bị người ta sỉ nhục, khinh thường và không chấp nhận là chị được đến từ Chúa. Không có khi nào là không có Thánh giá để chị vác. Không có lúc nào là chị không khóc khi đến nhà thờ để tâm sự cùng Chúa vì chị quá đau khổ. Chị sống và làm việc 1 mình trên mảnh đất Sài gòn, cho nên Chúa luôn là nguồn động viên lớn nhất của chị.

Tôi luôn tự hỏi ?Chúng ta đã dành thời gian bao lâu trong một ngày dành cho Chúa? Còn chị theo như tôi được biết, chị luôn thưa chuyện với Chúa trong mọi lúc mọi hoàn cảnh. Để luôn đáp trả khi người Cha yêu cầu đứa con mình phải làm gì, thì chị đều vâng lời một cách tron vẹn. ( kể cả khi những yêu cầu đó trái với ý chị muốn! )

Chị có yêu một người đàn ông; người mà chính Chúa đã hứa ban cho chị làm chồng. Nhưng xem ra anh ta lại lạnh nhạt với chị vô cùng. Vậy mà chị vẫn tin và chờ đợi anh ta;và không yêu một ai khác.chị thật “khờ”Trong khi đó những người theo đuổi chị không phải là ít, vì chị có ngoại hình rất đẹp…. Những người theo đuổi chị trong đó toàn là đại gia,có địa vị trong xã hội; có thể cho chị mọi thứ và bao bọc cuộc đời chị. Vì có lần Chúa đã nói với chị: "con sẽ phải vượt qua 6 người đàn ông trong cuộc đời cuối cùng sẽ đến với người thứ 7. Người này là người mà Ta ban cho con". Nên ngay trong chuyện tình cảm chị cũng phải vượt qua để luôn thực hiện Đức vâng lời với Chúa!. Đây không phải là điều dễ dàng khi chị ở độ tuổi 29-30 vì trước đó chị có nhiều hoài bão; cũng như nhiều mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình; Tôi luôn tự hỏi tại sao đến phút cuối cùng mà chị vẫn chọn đi theo Chúa?.

Trong suốt 6 năm đi làm việc cho Chúa chị luôn giữ gìn mình Trong đức Khiết tịnh mà Chúa đòi hỏi để làm đẹp lòng Chúa,một cuộc đấu tranh với bản thân để không vướng trở lại con đường cũ như rượu thuốc lắc và tình dục. Chị biết Vì một khi làm tông đồ cho Chúa điều kiện mà Ngài đặt ra là đức khiết tịnh phải tuyệt đối. Vì khi đã làm việc cho Chúa Ngài luôn dạy là không được dính vào hai con đường: Tiền bạc và tình dục. Vì hai con đường này Rất dễ làm người ta đi sai đường lạc lối. Một người không thể vừa làm tôi tiền của vừa làm tôi Thiên Chúa được. Và điều làm dơ bẩn trước mặt Chúa là tình dục Khó để một con người có thể bỏ được. Nó cứ như một liều thuốc phiện khiến người ta mê đắm vậy.

Ma quỷ thì luôn rình rập hòng để cướp lấy linh hồn chị. Vì nó không tha cho người đã dám phá hỏng kế hoạch"cướp linh hồn" của nó. Nó làm mọi cách để cho chị phạm tội. Ngựa quen đường cũ, chị vẫn vướng vào chuyện tình cảm và con đường thuốc lắc !. Đau khổ,và dằn vặt mỗi khi làm sai với Chúa; chị luôn khóc xin Ngài tha thứ cho chị. Một bên chị không muốn Chúa Giesu buồn lòng; một bên ma quỷ luôn cám dỗ chị không cách nào vượt qua… Nhưng những lúc như vậy Chúa không hề bỏ rơi chị. Ngài luôn tha thứ nài nỉ chị quay về để giữ trọn ân sủng của Ngài. Và có lẽ, chính lòng Thương xót vô cùng ấy của Chúa đã khiến chị vứt bỏ tất cả mà cầu xin Chúa cho chị được chết,để không phạm tội nữa! vì chị biết mình quá yếu đuối!..nếu không xin Chúa như vậy thì chị sẽ bị phải rớt vào Hỏa ngục ,cuối cùng thì Chúa cho chị chọn 3 giải pháp,cuối cùng chị chọn bệnh ung thư vì chị tưởng nó là nhẹ nhất ! ! !.

Chúa vạch ra cho chị 3 sự lựa chọn:

-1- sống để làm việc cho đến khi Chúa đến –(nhưng chết vì tử đạo).

-2 - chết vì bách hại (bị công an đánh đập) .

-3 - chết vì bệnh tật đau đớn. (ung thư)

và cuối cùng chị chọn điều thứ ba: Chết vì ung thư.

Trước 2015; Chúa có phán với chị: "con sẽ đi 1 nước khác làm việc cho Ta; con sẽ kêu gọi được một lượng lớn linh hồn quay về" tôi và anh tôi sẽ lên thành phố cùng chị đi làm việc cho Chúa. Chị sẽ có một căn nhà với hai phòng; sẽ có linh mục, sour và cả nhóm cầu nguyện ... Mẹ chị sẽ về chăm chị một thời gian dài. Bởi vậy chị cứ nghĩ chị sẽ cưới và lấy chồng - người chồng mà chính Chúa chọn cho mình. Chị sẽ được qua nước anh ta (vì anh ta người nước ngoài) để kêu gọi người Tin lành quay về (vì anh ấy cũng là một mục sư). Mẹ chị sẽ chăm chị khi chị có con.ước mơ v.v…và v.v ..

Nhưng Đâu ai ngờ ý của Chúa!!!: Nước khác ở đây mới lòi ra là (kiếm nước thiên đàng). Người thứ 7 Chúa chọn cuối cùng để làm chồng khi bỏ qua 6 người đàn ông kia lại là( Chúa )!. Ngôi nhà Hạnh phúc như trong mơ đó là căn nhà ở thuê và tổ ấm của đôi uyên ương là căn gác xép tuốt trên lầu 4 chật hẹp rộng chỉ vài mét vuông ( khi hai anh em tôi lên ở để phụ với chị và lo hậu sự cho chị thì hỡi ôi! mới nhận ra chính Chúa là tác giả của những điều hứa lèo này!!!). Mẹ chị về là chăm chị bị ung thư chứ không như chị nghĩ là về coi nhà và chăm cháu!!!.. Là con người ai chả nghĩ và mơ mộng đến điều hạnh phúc. Nhưng Đâu ai nghĩ cuộc đời của chị sẽ chấm hết theo Thánh ý Chúa.

Rồi cũng lại là Chúa Ngài có ý định cho chị chết vào ngày 17.03.2016 vào lúc 12h03p đêm. Và cũng Chính Chúa sẽ minh chứng cho chị rằng: chị là người đến từ Chúa và để cảnh tỉnh người ta ăn năn sám hối. Bao tủi nhục lúc này Chúa sẽ lấy đi hết để chị được hạnh phúc mà về thẳng thiên đàng với Chúa. Nhưng với điều kiện chị sẽ chịu ba ngày bị quỷ lôi thẳng vào hỏa ngục và gánh hình phạt khủng khiếp ở đó trước khi chết.( Để chị đền tội những lỗi sai chị phạm khi còn sống).

Vì Chúa là đấng công thẳng. Người có công Chúa sẽ thưởng nhưng làm sai thì phải đền cho tới đồng xu cuối cùng. (Đừng có bảo là vào nước Trời là dễ đâu?). Đâu phải lần thật nhiều kinh Mân côi; tham dự nhiều Thánh lễ hay làm các việc đạo đức là được vào thẳng nước Chúa. Không đâu!. Để vào được Thiên đàng ta phải hy sinh bản thân mình nhiều lắm phải chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ ở đời này: vật chất, hạnh phúc thậm chí cả mạng sống của mình để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho người khác. (2 điều kiện quan trọng mà Chúa nói với chị). Người đang chịu thử thách không được trách Chúa; không được buông Thánh giá bất cứ lúc nào,lúc đó mới đủ điều kiện để vào Nước Thiên đàng. Cũng chính 3 ngày này chị đã phải cam chịu và không một lời oán trách. (xem lại clip mà chị trải qua trước 17-3-2016).

Con người tầm thường như chúng ta không ai đoán biết được Thánh ý của Thiên Chúa. Để đến ngày 17.03 ấy chị không chết như Chúa phán.? Nhiều người thắc mắc ?nhiều câu hỏi được đặt ra? Vì vậy, người tin chị đến từ Chúa lúc này sẽ rất hoang mang và hụt hẫng. Người ta không còn tin chị nữa ! và đây là điều để người ta chối bỏ chị gia tăng hơn trước nữa!. Vậy Tại sao Chúa phán mà Ngài lại không để xảy ra? Chúa là đấng trung tín kia mà?. Chúa đã phán thì phải xảy ra như lời Ngài phán chứ?...hằng ngàn thắc mắc…hằng ngàn sỉ nhục!... Vậy người này đến từ ma quỷ sao? Tôi còn nhớ mỗi lần chị chia sẻ rất đông (>100 người). Buổi chia sẻ cuối cùng tại vũng tàu số người đến nghe (>300 người). Vậy mà cuối cùng người còn lại để mà tin chị chỉ còn vỏn vẹn… 19... người!!!...

Nhưng sau này tôi mới biết đây là sự thử thách của Thánh ý Chúa …để làm gì?..

Xin Thưa là để tăng thêm nỗi nhục,tăng thêm đau đớn (vì căn bệnh ung thư sẽ rất tệ hại sau này)! Và để tăng thêm sức chịu đựng cho một chiếc Thánh giá xứng đáng với Thánh giá mà chính Đức Giê su Ky tô Chúa chúng ta đã từng phải gánh chịu cho nhân loại trong nhục nhã đau thương và ê chề!!!

Một sự thật phũ phàng cho người con gái trẻ tội nghiệp để đến giây phút cuối cùng những điều Chúa hứa với chị vẫn không có gì. Ai cũng nghĩ chị sẽ buông Chúa vì không còn tin nơi Ngài! vậy mà chỉ vì tin Chúa chị vẫn đợi cho đến phút cuối cùng cho dù không chết như ngày Chúa định trước đó.

Đêm 17-03-2016 Chúa có cho phép lạ trên trán chị hiện lên cây Thánh giá phát sáng. Nhưng cho đến Sáng 18-03-2016 vào lúc 12h trưa cây thánh giá hằn rõ màu đỏ; xung quanh viền màu sáng trắng phát sáng.Thật kỳ diệu..sau này tôi mới biết rằng Thánh giá đỏ Chúa cho chị biết rằng những ngày tháng sắp tới chị sẽ phải thông phần đau khổ vì phải vác Thánh giá máu của Chúa Ky tô. Tôi được chứng kiến rõ ràng ( tất cả mọi người ở đó đều thấy). Và đặc biệt gương mặt chị lúc đó đẹp lạ thường như người vừa mới trang điểm kĩ càng dù chị không hề đánh bất cứ thứ son phấn gì lên mặt. Đây chính là điều Chúa minh chứng cho chị (ai không tin thì tùy)

Trước 17- 03 tôi; anh tôi; Khánh; Nga (tất cả đều là các em chơi thân với chị) cùng chị được Chúa cho thị kiến qua 1 ngôi sao trên bầu trời (nghe lại clip "thị kiến của maria Thủy về những biến cố sắp tới - phần 2" trên youtube). Chúa đã báo cho chị về viễn cảnh đám ma của chị và tất cả những gì chị sẽ trải qua sắp tới. Qua ngôi sao nhỏ nhưng chúng tôi đều thấy được viễn cảnh trong đó (như đang được xem một thước phim trắng đen quay chậm mà phạm vi nhìn thấy ở đây chỉ nhỏ bằng ngôi sao). Có những hình ảnh tôi thấy rất rõ. Nhưng cũng có những hình ảnh thì thấy rất mờ. (chỉ có chị - người được mặc khải mơi thấy rõ hơn chúng tôi).

Sau này khi cảm nghiệm lại chúng tôi mới biết được quyền năng và ý muốn thật sự của Thiên Chúa cao trọng vô cùng. Chúa muốn chị phải vác thánh giá đau khổ sỉ nhục như Chúa (bị người ta chửi, sỉ vả, hành hình, đóng đinh và chết trên cây thánh giá). Chúa muốn rằng qua cái chết hụt này, chị mới biết được ai là người theo Chúa thật, tin vào Chúa chứ không phải tin thị nhân để tò mò những biến cố tương lai, những lời tiên tri về cuộc sống riêng của mình. Thế gian thường là ai nói đúng tương lai thì họ tin. Nếu không đúng thì họ cho là từ ma quỷ. Nếu cứ như vậy thì lời Chúa còn ai đón nhận? Mục đích chính của Chúa chính là mượn thị nhân là để kêu gọi con cái Ngài ăn năn sám hối, cầu nguyện, sống mến Chúa và yêu người, biết trữ lương thực khi Ngài muốn (tháng 4 này là hết hạn trữ gạo và nước vì Chúa biết qua thời gian sắp tới nước sẽ nhiễm độc và gạo giả tràn lan từ Trung quốc, ăn uống vào sẽ chết).Vậy nếu Chúa nói không xảy ra thì còn ai tin lời Chúa phán nữa.

Và Chúa cũng muốn huấn luyện Đức tin và sự vâng lời của người Tông đồ,cho dù lời Chúa phán có không xảy ra họ còn theo Chúa không ?. (sự việc của chị Thủy cũng như tiên tri Giona vậy). Nếu Chúa cho ngày 17-03 chị chết như Chúa phán chị sẽ kiêu ngạo lắm.vì chị chưa thay đổi hẳn con người như Chúa muốn. Nhưng đối với Chúa muốn đi theo Chúa thì phải vác thập giá mà theo Chúa. Qua sự việc này, Chúa đã dạy cho chúng tôi nhiều lắm, mà quan trọng đó là đức yêu thương và sự hy sinh vì người khác. Trái ngang 1 nỗi, người tin chị cầu nguyện với Chúa cho những điều xảy ra theo đúng ý Ngài để mọi người thấy mà tin, mà mọi người quên mất rằng phải cầu nguyện để chính chị vác trọn thánh giá của Chúa. Còn người không tin thì họ dõi xem có xảy ra như vậy không! Nếu xảy ra, họ tin là đến từ Chúa. Nếu Không xảy ra, thì họ cho ngay rằng chị đến từ ma quỷ. Còn có người cầu nguyện xin Chúa vạch bộ mặt thật của người thị nhân này là đừng cho ngày đó xảy ra.

Vậy nên tôi tự hỏi tình thương của họ ở đâu mất rồi? Có ai mà đến để cầu xin Chúa chữa lành cho chị? Có ai thương xót chị thật sự, người mà đang bị ung thư? Có ai cầu xin cho chị vác trọn Thánh giá để chị hưởng nhan Thánh Chúa không? Hay chị là đề tài mà mọi người đem ra bàn tán. Mỗi người đều có một quan điểm riêng. Không ai là có suy nghĩ giống nhau. Điều này tôi có thể thông cảm được nhưng nếu ai không tin thì cầu nguyện với Chúa chứ đừng đem ra để tranh luận (vì 1 lời nói sai của mình có thể ảnh hưởng đến linh hồn người khác sẽ phải trả lẽ ghê lắm) Thôi thì tội gì mà dành thời gian để cãi nhau. Sao không để thời gian đó mà cầu nguyện xin Chúa cứu linh hồn người khác ;để kiếm nước thiên đàng. Mà phải mò lên mạng để xem người ta nói gì chỉ là chuốc sân si vào mình.

Thú thật với mọi người tôi cũng tệ lắm. Mang tiếng là lên giúp chị nhưng suốt khoảng thời gian ấy tôi không hề làm gì cho ra hồn. Việc chính của chúng tôi là: Ăn chơi và ngủ (không dành thời gian cầu nguyện). Ma quỷ bịt mắt, bịt tai, bịt trái tim của chúng tôi lại hết rồi. Để tôi không nhìn ra được sự đau khổ của chị tôi. (bị Chúa thử thách, bị bỏ rơi, bị sỉ vả, bị nhục, và xa lánh) nay lại nhận thêm sự vô tâm ngay chính người thân bên cạnh mình. Tôi không thấy được mẹ chị đã già sức khỏe không có mà phải cực nhọc chăm lo cho chúng tôi thế nào. Tôi không phân biệt được đúng sai vì tôi cũng không để tâm xin Chúa giúp. Để đến khi sức chịu đựng đi quá giới hạn, chị mới lên tiếng. Chị khuyên nhủ chúng tôi: - phải biết cầu nguyện với Chúa, đọc kinh mân côi nhiều để biết được mình cần làm điều gì. - phải biết suy nghĩ cho người khác, không chỉ biết sướng cho bản thân là đủ. - phải biết chừa phần ăn cho người khác không phải ăn no sướng cho bản thân mình. - khi ngủ phải biết nhìn người xung quanh. Dậy sớm và biết gấp gọn chăn mền trước khi để người ta phải gấp. - phải tự giác làm việc, không được chừa việc cho người khác. Thấy người ta làm phải biết phụ chứ không được lảng đi. chị dạy chúng tôi nhiều lắm về các nhân đức để phục vụ lẫn nhau.

Và còn rất nhiều điều nữa. Nhưng cuối cùng cũng chính Chúa là người hướng dẫn tôi thay đổi. Chỉ qua việc cầu nguyện với Chúa để Chúa soi sáng và giúp tôi. Tôi đã nhận ra mình sai rất nhiều. Chúa đã sắp xếp mọi thứ trong đầu tôi. Ngài thúc giục tôi cần làm điều gì cho tốt.điều gì nên tránh. Chỉ cho tôi thấy được sự đau khổ mà chị tôi đang chịu và bác gái phải hy sinh như thế nào. Tôi đã hiểu được tình yêu là phải sẵn sàng hy sinh chính mình để mang hạnh phúc cho người khác. Dù thiệt thòi khó chịu nhưng đổi lại thấy bình an vô cùng vì mình đã làm được nhiều việc có ích. Và chính mình đã kiếm được phần thưởng nước Trời rồi đấy.

Chính qua việc làm của chị và mẹ chị tôi học được rất nhiều, đặc biệt là đức hy sinh can trường. Dù mang bệnh, đau đớn kinh khủng như vậy nhưng chị không hề mở miệng nhờ người khác giúp chị. –tự leo bộ 3-4 tầng lầu lên xuống để xuống ăn. Không cho người khác bưng đồ ăn lên cho mình – Chị tự giặt đồ của mình. - tự dọn dẹp phòng - phụ việc cho người khác – siêng năng đi lễ hằng ngày cho tới khi không đi được nữa mới thôi vì do ngực sưng to và không đứng nổi – chị luôn quan tâm người khác cho từng việc nhỏ nhất như về (cái ăn, cái ngủ , sở thích của chúng tôi; chị đều lo lắng hết) Chị phải chịu đau đớn bệnh tật ròng rã 9 tháng trời không 1 viên thuốc hỗ trợ.(với Chúa đã hy sinh phải chịu đau sống luôn). Lúc tôi ở trên đó 2 tháng dịch chỉ nằm ở phần ngực.

Sau khi tôi về một thời gian khi lên thăm lại chị thì thấy ung phát triển và ăn hết các bộ phận cơ thể. Chị phải vác 1 bộ ngực một bên 3,5kg và 1 bên ngực là 4kg phần bụng >20kg chứa dịch và hạch.

Tôi thật ngạc nhiên và khâm phục chị dù đau đớn nhưng chị vẫn tươi cười, không nhăn nhó, không rên la để chứng tỏ cho thấy mình đang đau (vì Chúa dặn nếu thể hiện như thế sẽ không đẹp lòng Chúa). Mình phải chấp nhận hết và chấp nhận trong sự vui vẻ chứ không phải sự tức giận và khó chịu. Đã vậy chị vẫn đi chia sẻ lời Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Chị về với Chúa ngày 3/12/2016 và chịu đau đớn liên tục trong vòng 7 ngày (không ăn, không ngủ, không nghỉ ngơi). Sau buổi chia sẻ cuối ngày 27/11/2016 là chị đi vào cuộc khổ nạn để về với Chúa. Trong người chị vác 4 cái ung thư, làm sao 1 người con gái 31 tuổi chịu đựng được: - ung thư ngực (đền tội cho người ăn mặc hở hang) - ung thư bao tử (đền tội cho người uống rượu bia) - ung thư tử cung (đền tội cho người đam mê tình dục và phá thai) - ung thư đại tràng (đền tội cho người đồng tính luyến ái), thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Chúa có hứa với chị là sẽ đến dẫn chị về thẳng thiên đàng khi lúc chị vừa tắt thở với điều kiện chị không được trách Chúa và cam chịu luôn. Có thể trong suy nghĩ của chị, chị luôn ước ao được về với Chúa. Giống như cái đích mà chị phải chạy đến được, tôi cảm nhận được tình yêu mà chị dành cho Chúa thật nhiều. Nhiều đến nỗi mà mỗi khi đau, chị đều cảm tạ Chúa. (vì khi đó danh Chúa được tôn vinh, ma quỷ sẽ đau khổ nhục nhã)

Ngày thứ bảy (26/11) tối đó chị đã mất ngủ và chịu đau đớn vô cùng tận rồi. Nhưng sáng 27/11 chị vẫn chấp nhận chia sẻ cho nhóm Vũng Tàu chúng tôi để đẹp lòng Chúa. Chúa đã báo trước cho chị rằng chị sẽ đau gấp 10 lần bây giờ, từ từ nỗi đau sẽ tăng dần lên 20 lần, 30 lần đến hơn 100 lần. Đến chiều hôm đó, sau khi nhóm về chị lại chịu đau tiếp tục. Cơn đau liên tục kéo dài đến 11h đêm ngày hôm sau. (đau bụng như xé ruột ra và dịch cứ thế tuôn ra qua đường tiểu và hậu môn). (tất cả các hạch trọng bụng lúc đó sẽ thi nhau vỡ và tuôn ra khiến 7 ngày trời chị không đi tiểu được) Đâu có ai nghĩ nó nhanh đến như vậy. Vì lúc nào chia sẻ trông chị rất khỏe mạnh vì đây là nhờ ơn của Chúa trợ sức. Nhưng khi chị gọi tôi lên vào sáng thứ ba (29/11) tôi bàng hoàng khi thấy chị lúc đó. Cảnh chị chịu đau mà cứ 3 phút 5 phút chị phải ngồi bật dậy.( Lúc này chị đã chuyển qua cơn đau lớn hơn).

Mọi người cứ thử tính xem 1 ngày với bao nhiêu giờ, 1h bao nhiêu phút mà cứ 5p phải ngồi bật dậy cho dịch tuôn ra và chịu đau đớn khoảng 1p như vậy quả là kinh khủng vô cùng phải không các bạn . Chị tả lại cứ như cái khoan ai khoan trong hậu môn chị vậy. Cứ như có bàn tay móc hết ruột chị ra và hai đùi chị lúc đó như hàng ngàn con dao đâm vào. Đau lắm, đau vô cùng. Nhưng chị vẫn không quên cầu xin Chúa. Mỗi lần đau chị đều dâng cho Chúa. "lạy Chúa lòng lành, xin thương xót con". "con làm vì điều này vì con yêu Chúa và yêu các linh hồn" (chính Chúa đã dạy chị phải làm như vậy để Chúa luôn chiến thắng ma quỷ, để sự hy sinh của chị mà nhiều linh hồn bị tội được cứu khỏi lửa hỏa ngục, để phần thưởng chị dành được trên Thiên đàng lớn hơn). Không lúc nào mà chị không lẩm bẩm lần chuỗi xin Đức Mẹ và Chúa trợ sức cho chị vượt qua. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được chứng kiến tận mắt cảnh người ta chiến đấu trước khi chết là như thế nào. Không có lời nào tả được nỗi đau chị phải chịu như thế nào. Có lẽ chỉ có chị và Chúa biết nên Ngài thương chị vô cùng. Chúa đã cho phép ma quỷ hành hình trên chị nên Chúa không thể can thiệp vào.

Nhưng Ngài luôn ở bên cạnh động viên mỗi lúc chị nhụt chí. Để đến phút cuối cùng những gì chị chịu đều đẹp lòng Chúa. Nhìn cảnh tượng chị đau đớn tôi mới nhận ra cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì khi ta chết đi. Ai cũng đều đem theo phúc và tội. Đâu đem được thân xác đẹp đẽ, tiền của và danh vọng đời này. Giống như sống cuộc đời hiện tại không quan trọng bằng cuộc sống vĩnh Cửu sau này Chúa ban cho. Nó chỉ quan trọng khi ta lấy nó làm tiền đề để tạo phúc trên Thiên đàng, để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng mấy ai dám chịu như chị để đền tội trên thế gian. Chứ đền tội sau này sẽ rất khủng khiếp. Nên những ai bị bệnh đau đớn trước khi chết là phúc vô cùng. Vì đó là ơn Chúa ban cho.

Vậy ai dám bỏ mạng sống của mình để theo Chúa? Vì ai cũng ham sống mạng sống mình. Nhưng chị Maria Thủy đã bỏ tất cả: Sắc đẹp, hạnh phúc và chính mạng sống mình để theo Chúa. Chị chịu thiệt thòi bản thân để đền tội cho người khác. Chị làm danh Chúa được vinh hiển mà ma quỷ không làm gì được. Tôi nhìn chị trước khi chết chỉ với chiếc áo và chiếc quần tã, thân xác bên trong đã thối rữa hết. Tôi nhìn thấy nỗi đau mà Chúa đã chịu cho con người. Ngài vì chuộc tội cho nhân loại, những kẻ chối bỏ Ngài mà Ngài phải chịu đóng đinh trên cây Thánh giá. Để khi chết vẫn bị sỉ nhục cho đến phút cuối cùng với một cái khố trên người và vết thương giăng kín người. Ngài dám từ bỏ tôn nghiêm của một vị Vua để hy sinh cho con cái. Nên những cái đau khổ của chúng tôi đâu có là gì để so sánh với chị và với Chúa.

Tôi chịu 1, chị chịu 1000 nhưng Chúa đã chịu hơn tỷ lần cho chúng ta. Mà nỗi đau khổ nhất của Chúa chính là yêu mà không được đáp lại. Vậy mỗi người chúng ta nên tự vấn lại bản thân mình đã làm gì cho Chúa, khi chúng ta sai đã xin lỗi Chúa hết lòng được mấy lần?. Mọi người xung quanh chúng ta có yêu hơn bản thân của ta chưa? Vì tôi tin Cha trên trời sẽ trả công xứng đáng cho những ai dành trọn cho Chúa. Chị Maria Thủy nay đã chết. Nhưng chị chỉ chấm hết cuộc đời ở đời này, vì chị vẫn còn sống, sống mãi trong tim mỗi người chúng tôi như một tấm gương để chúng tôi noi theo và chị sẽ sống mãi cùng với Chúa hạnh phúc trên nước Thiên đàng.

HẾT.

Bài viết liên quan