Lời chứng của Tình Yêu – Nhân danh Chúa Giêsu KITO

Chứng nhân : Phuong Dinh

Làm chứng cho Chúa với những gì nghe và thấy trong suốt 10 tháng , từ khi Maria Thủy đau bệnh cho đến khi cô ấy qua đời được Chúa Giê su mặc khải qua cô ấy.

- Trước tiên tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Catarrina Phượng là Mẹ của Maria Thủy.

- Bài đầu tiên tôi viết để trả lời một người có tên với nickname Đồng Trung và được mọi người trong SĐTT gọi là linh mục.

Theo lời của Linh mục kể thì thứ sáu ngày 30/12/2016 có ai đó vượt qua quyền giới hạn của mình để đi phong một vị Thánh là Maria Thủy, người đã từng đánh lừa dẫn dắt người khác đi sang nhiều điều lầm lạc trái với Kinh Thánh của Giáo hội Chúa Ky tô.

Sao Linh mục không nghĩ xem ? người này cũng là người đã từng chà đạp Maria Thủy giống như Linh mục và nhóm SĐTT vậy! nhưng hôm nay người đó đã nhận ra Sự thật gì đó của Maria Thủy mà hối hận để viết lại một bài xin lỗi và người đó cũng chỉ là muốn nói Maria Thủy là Thánh…đối với ông đó mà thôi.

Linh mục đã quá nhạy cảm về việc này! Và phải viết bài phản kháng lại! vì Linh mục sợ mọi người tin sai lầm phải không ?
Thưa Linh mục, khi nghe hoặc đọc một bài chia sẻ thì Linh mục phải nghe và đọc cho kỹ rồi hãy phê bình, nghe lướt hoặc đọc lướt Linh mục sẽ hiểu sai ý nghĩa đấy ! Chúa đã phán qua Maria Thủy: “ Chẳng ai hiểu tỏ tường Kinh Thánh ngoài Ta, sau này vào thời đại Ngàn năm Ta sẽ cho Thiên thần của Ta dạy lại Kinh Thánh cho mọi người” Ví dụ : Trong Kinh Thánh có nói câu “ Trong những ngày ấy các con hãy tìm về nơi trú ẩn”…Mọi người trong nhóm SĐTT lo đi xây hầm trú ẩn, cất giữ lương thực để thoát khỏi ngày ấy. Nhưng Chúa Giê su thì phán qua Maria Thủy như thế này “ Các con hãy tìm về trú ẩn trong Thánh Tâm Ta trong suối nguồn Lòng Thương Xót của Ta để được cứu rỗi” .

Lúc nào Chúa cũng muốn chúng ta sám hối liên lỉ để được cứu, có xây nhà trú ẩn, có cất giữ lương thực mà không lo sám hối vẫn chết! …Chết đây không phải là chết thân xác không thôi, mà chết cả phần hồn đó Linh mục ah ! Linh hồn mà vào Hỏa ngục là xem như chết rồi còn gì phải không Thưa Linh mục.! ?

Maria Thủy hoàn toàn thuật lại những gì cô ấy nghe từ Chúa cho mọi người nghe. Cô ấy là người chỉ giỏi sự tội mà thôi! Còn về giáo lý Công giáo cô ta dốt lắm cho tới lúc chết! Kinh Tin Kính cô ấy đọc còn lộn xộn nữa mà, thì làm sao có thể ! …Khi chia sẻ cô ấy lại thao thao bất tuyệt đến thế, …Xin thưa, đó là lời cầu nguyện của cô ấy và Chúa đã làm. Khi viết Nhật ký cô ấy đã làm dấu Thánh giá và cầu nguyện rằng “ Ngài muốn con viết Nhật ký hả? Vậy Ngài hãy viết đi” Hoặc khi đi chia sẻ thì Thủy nói “Ngài muốn nói gì thì Ngài nói đi” lời cầu nguyện của Thủy chỉ đơn sơ như thế thôi.
Có lần Thủy nói rằng, Chúa nói với con; “chỉ cần con mở lòng ra cho Ta thôi mọi việc Ta sẽ làm” bởi thế Maria Thủy không lo phải viết gì, nói gì cả, chữ đâu ; lời đâu đó cứ thế tuôn ra thôi. Rồi Chúa còn trợ sức nữa nói suốt một buổi chia sẻ có khi từ sáng đến tối không hề ăn uống, mà không biết mệt.

Là người Công giáo ai không sợ Hỏa ngục? và Maria Thủy được Chúa cho Thị kiến Hỏa ngục thì làm sao cô ta lại không sợ? Cô ấy biết mình yếu đuối rất dễ sa ngã phạm tội vì thế cô ấy luôn cầu nguyện với Chúa “ Xin Ngài đừng bao giờ bỏ con nhé dù cho con có bỏ Ngài đi nữa”.Rồi có lúc lại cầu nguyện “Ngài biết con rất yếu đuối và rơi vào sự tội để con luôn mãi ở trong Ngài”.

Thế rồi một ngày nọ Chúa đã phán với cô ấy: “ Con sẽ chết và Ta cho con chọn 1 trong 3 – Tử đạo ( Bị người ta giết ) – Bị bắt ( Bị đánh đập cho tới chết ) – và Bị bệnh hiểm nghèo…Suy nghĩ một lúc và cô ấy đã chọn Chết vì bệnh tật vì cô ấy nghĩ nó nhẹ nhàng nhất, nhưng cô ấy đâu ngờ cái chết bệnh nó đau đớn khủng khiếp như thế nào!

Có một lần chị em trong nhà, thương vì thấy cô ấy vác 2 ngực quá nặng nề nên bảo đến bệnh viện cắt đi , với bản tính tự nhiên của con người cô ấy cũng muốn mình khỏe mạnh, nên cô ấy cầu nguyện xin ý Chúa và hỏi Chúa rằng: “ Con có chết không?” Chúa phán : “ Có, con sẽ chết” chị hỏi tiếp “Nếu con không chữa bệnh con có phạm tội hủy hoại thân xác con không ?” Chúa phán “ Không,nếu như con dâng ý nguyện chịu đau đớn để đền bù tội lỗi cho Ta” thế là cô ấy Vâng lời.

Không đến bệnh viện chữa vì thế cô ấy chịu đau cho đến lúc chết mà không uống lấy một viên thuốc, những cơn đau liên tục kéo đến cứ 5 phút 1 cơn, cô ấy nghiến chặt răng chịu đựng, người run lên bần bật vì đau đớn, không ăn không ngủ suốt một tuần lễ. Trong những lúc đau đớn cô ấy vẫn cầu nguyện, xin ý Chúa.Chúa dạy rằng “ Khi cơn đau đến con cảm tạ Cha thì danh Cha được cả sáng và ma quỷ sẽ thua, nhưng ngược lại nó sẽ hành hạ con và làm cho con đau đớn thêm vì điều này Ta đã giao ước với chúng”.

Và cứ như thế mỗi cơn đau kéo đến cô ấy làm dấu Thánh giá ngửa mặt lên trời và nói: “ Con cảm tạ Ngài, con tôn vinh Ngài” cho đến lúc cô ấy lịm đi ( việc này có nhiều người ở Thủ Đức và 2 ông đi giúp phó linh hồn cho người sắp chết chứng kiến )

Thế đấy ! Thưa Linh mục Đồng Trung và nhóm SĐTT ! Ma quỷ mà nó tôn vinh Chúa hay cảm ta Chúa sao ? nghịch lý quá phải không Thưa Linh mục ? !!!

Chúa đã từng phán với Thủy “Con sẽ chết đêm 17/3 lúc 12h03’ đến 12h05’và Thủy như một đứa trẻ tin tưởng vào Cha trên trời của mình nên cô đã chuẩn bị trước cho sự ra đi của mình, lên giường nằm chờ chết,nhưng Chúa vẫn thử thách đức tin và lòng trung thành của Thủy, nếu như không chết Thủy có bỏ Chúa không? ( Các bạn nghe lại clip thị kiến của Maria Thủy về những biến cố sắp xảy tới phần 2 ) trên Youtube ở phút thứ 24.

Đây là thị kiến và các em nhỏ trông thấy dấu chỉ từ 1 ngôi sao trên trời vào tối 11/3/2016, nghe kỹ rồi mới nhận ra rằng Chúa đã muốn Mặc khải cho biết Thủy sẽ phải chịu thử thách mà phải cố gắng vượt qua. Không phải Thủy giỏi mà vượt qua sự thử thách này, nhưng tạ ơn Chúa, nhờ vào sự chay tịnh và lời cầu nguyện của Thủy cùng nhóm cầu nguyện Vũng tàu nên Thủy mới vượt qua được. Bản chất con người ai mà không xấu hổ khi thông báo mình chết, rồi mình không chết lại bị người ta xúm vào lên án là Tiên tri giả, là Ma quỷ, là….Mà ai là người lên án chứ! Xin thưa là những người trong nhóm SĐTT. Xin hỏi SĐTT xuất phát ở đâu ? Có phải là từ Chúa không? Từ Chúa mà lại lên án kẻ khác sao? Tình yêu của Chúa ban cho SĐTT đâu mất rồi! Chúa vẫn dạy rằng: “Hãy yêu thương anh em chung quanh như yêu mình mà”và nếu thấy ai trong anh em hư mất thì hãy cầu nguyện cho nó. Vậy nhóm SĐTT có ai vâng lời dạy bảo của Chúa mà cầu nguyện cho Thủy chưa? Hay là chỉ phê bình và kết tội !.

Sau ngày 17/3 Thủy mang sự nhục nhã mà trút cho Chúa, tại sao Ngài lại đối xử với con như thế ! ?.Con có phải là con gái của Ngài không? – Chúa phán: “ Ta yêu con, con gái của Ta, Ta yêu con vì con đơn sơ như trẻ nhỏ , Ta bảo sao; con làm vậy. Ta mong sao các con hãy đơn sơ như trẻ nhỏ và đến với Ta. Điều này Ta cho phép xảy ra để thử thách con và mọi người.Ta muốn các con đến với Ta bằng Tình yêu, bằng tấm lòng chân thành của các con, chứ không phải chỉ canh ở các biến cố xảy ra hoặc là sự sợ hãi. Con phải cảm ơn những người đã loan tin trên Facebook để Thiên hạ tò mò đến xem và sỉ vả con vì nhờ họ mà con càng ở gần Thánh tâm Ta hơn nữa Thánh giá bị sỉ nhục là Thánh giá Ta cũng đã từng vác, con đi theo Ta con cũng phải vác lấy để mới hiểu sự đau đớn của Ta, con gái à …”Rồi những ngày tháng kế tiếp Thủy sống trong đau đớn của bệnh tật nhưng rất lạc quan vui vẻ vì Thủy chấp nhận và chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Cứ vài ngày Thủy lại hỏi Chúa: “ Con sắp chết chưa?” Có lúc Chúa trả lời: “Còn 3 giọt là hết chén đắng” có lúc thì Còn 1 giọt là hết. Rồi thì còn 1 phút nữa, rồi thì còn vài giây nữa!......

Cố gắng lên Thủy mỏi mòn trông đợi ngày chất của mình, và tự hỏi vài giây của Ngài sao lâu thế? Cho đến khi cơn đau đớn dồn dập, quá mệt mỏi Thủy cầu nguyện xin Chúa: “ Ngài cho con ngủ 3 tiếng thôi! Con mệt lắm! rồi sau đó đau bao nhiêu con cũng chịu- Không nghe tiếng Chúa đáp lại Thủy nói “ Thế là Ngài không chấp nhận, vậy con ngủ 2 tiếng thôi nhé Ngài? – “ Không được, Ta không thể can thiệp chuyện này được vì Ta đã giao ước với chúng rồi”. Thủy quay sang xin Đức Mẹ “ Xin Mẹ năn nỉ giúp con đi”. Con đi theo Ngài, đường của Ngài đi như thế nào con cũng phải đi theo như vậy. Phải chịu đau đớn như bị đánh đòn, phải chịu sỉ nhục, phải chịu từng bước cho đến khi chết.

Thủy hỏi: “ Vậy bao giờ con mới về với Ngài?” Chúa nói : “ Con đã vác lên tới đồi Cal vê rồi chỉ còn chịu đóng đinh nữa là xong”. Rồi Thủy lại quay sang hỏi Chúa “ Từ lúc con đau đớn đến giờ con có làm điều gì để Ngài không vui?” – Chúa phán: “ Không có, Ta hài lòng tất cả ở con, nhưng nếu con dấu luôn sự đau đớn và nuốt vào trong lòng đừng để ai trông thấy thì tuyệt vời hơn nữa.

Đến chiều thứ năm 1/12/2016…Mạch của Thủy chạy loạn xạ, theo người bắt mạch từng đi giúp kẻ liệt bảo rằng “ Theo kinh nghiệm của ông thì chỉ trong đêm nay hoặc quá lắm là ngày mai Thủy sẽ chết! . Nghe nói vậy Thủy rất vui và xin Chúa “ Ngài cho con về với Ngài đi”- Chúa hỏi lại: “ Con muốn về thứ 6 hay thứ 7 ?” Thủy trả lời “Vậy Ngài muốn con về ngày nào ?”- Chúa trả lời: “ Con đi theo Ta vậy Ta chọn ngày thứ 6 . Thế rồi Thủy lại trông chờ giờ chết của mình, cứ mỗi cơn đau đến, Thủy lại nhìn đồng hồ: 12h đêm rạng sáng ngày thứ 6 vẫn chưa chết. Chắc 3h sáng? Cũng chưa nữa! . Chắc 6 h? cũng chưa nữa rồi cứ chờ cho đến 6h chiều ngày thứ sáu…Khi mà Thủy không còn tự nhấc 2 chân lên được nữa, Thủy lại cầu nguyện hỏi Chúa: “ Con sắp chết chưa?” – Chúa nói: “ Đã đến lúc Ta đưa con đi vì con đã chịu đau khổ đủ rồi” .

Đến 11h đêm thứ 6 Thủy đưa mắt nhìn qua nhìn lại vài lần mọi người chung quanh đang nằm ngủ rồi nhìn qua Hami ( một người em ở chỗ làm)đang nằm bên cạnh Thủy và nói: “Con ước gì mọi người thương con như mẹ thương con vậy đó. Và sau đó mạch của Thủy đã mất dần và lịm dần đi, hai mắt đã đã đứng tròng, hơi thở đứt quãng khó nhọc mà vẫn hát vẫn đọc kinh theo những người đọc kinh phó linh hồn cho đến khi mọi người bảo rằng: “ Thôi đừng đọc kinh nữa để Thủy đọc theo mệt lắm, tội nghiệp! Chỉ sau khi mọi người ngừng đọc kinh khoảng 30 phút thì Thủy trút hơi thở cuối cùng.

Đó là những gì đã xảy ra với con gái của tôi đấy…Thưa linh mục Đồng Trung ! không phải chỉ riêng tôi đâu mà nhiều người ở đấy đã chứng kiến mọi sự.Vẫn như con gái tôi, chúng tôi không đả kích Sách Sự Thật, vì Chúa vẫn nói cho tôi biết SST là từ Chúa, nhưng đường lối của người dẫn giải SST thì bị lạc hướng! ( tôi sẽ viết phần kế tiếp)..Con tôi nghe sao từ Chúa thì thuật lại y như vậy. Thủy sống rất thật với bản thân mình và mọi người chung quanh, dám phơi bày cái tội xấu xa nhất của bản thân mình luôn cho người khác biết để chứng minh “ Tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa” Đổ ơn tha thứ xuống trên người tội lỗi nếu họ ăn năn thống hối. Ai dám nói mình không tội lỗi! Nhưng ngược lại có dám phơi bày cái tội của mình cho người khác biết không? Hay là đôi khi xưng tội vẫn còn giấu tội bởi con quỷ kiêu ngạo trong lòng nó điều khiển, nó sợ người khác khinh chê. Đối với bản thân mình thế đấy, nhưng với người khác thì đi vạch lá tìm sâu.

Thưa Linh mục …đi theo đường Chúa không dễ dàng như mọi người nghĩ đâu! Phải từ bỏ tất cả để theo Ngài, từ bỏ thời gian, tiền bạc, tình yêu và cả mạng sống mình nữa đấy! Muốn vào Thiên đàng thì phải từ bỏ thế gian tạm bợ này đi: “ Không ai làm tôi 2 chủ” Đường đi của Chúa ngược lại với đường thế gian. Thế gian này đi tìm danh vọng, tiền bạc, theo Chúa thì Chúa bảo: “Hãy từ bỏ tất cả ở đời tạm này đi.

Còn tiếp nữa, tôi sẽ tường thuật về cái hỏa ngục tạm giam, cái mà Tín lý Công giáo bảo rằng không có!...Và tại sao đã ở Thiên đàng mà lại ở trong tâm trạng nuối tiếc..Tại sao không có luyện ngục, phải bác ái như thế nào, phải dâng lễ, phải đọc kinh như thế nào, phải ăn ở như thế nào….

Đó là tất cả những điều mà khi Maria Thủy ăn chay và được Chúa mặc khải.

(còn tiếp)

Bài viết liên quan