Đôi dòng kỷ niệm nhớ về Maria Thủy

Chứng nhân: Hồng Phúc

Hôm nay là đúng 1 tháng 1 tuần con đã về với Chúa. Ở nơi đây vẫn có nhiều người nhớ đến con. Cùng cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì Ngài đã cất con về với Ngài, chấm dứt bao tháng ngày con đau đớn và nhục nhã tủi khổ khi bị người đời ném đá. Nhưng Chúa cũng đã từng an ủi con rồi. (con có nhục bằng Ta không? Con có bị người ta nhổ nước miếng vào mặt. Có trò nào hơn thầy?) Nhờ qua cái chết của con.

Ngày 17/3 mà con không chết, đã cho cô cảm nghiệm được cái chết của Chúa. Cô đơn, đau đớn khi bị bỏ rơi, khinh miệt là như thế nào? Chúa cũng cho những ai tự xét lại mình. Ta sẽ thấy Chúa dạy cho biết thế nào là khiêm nhường, tin tưởng, chấp nhận tất cả những gì Chúa gửi đến. Nếu ngày 17/3 Thủy chết đúng vậy thì sẽ ra sao? Bao nhiêu người đứng đó, đến đó. Có bao nhiêu người tin thật lòng, bao nhiêu người đi xem cho thỏa trí tò mò. Sau gần 9 tháng con phải trải qua bằng bao nhiêu thử thách, mà thật lòng cô nghĩ chỉ có người được ơn, được thấy mới vượt qua bao đau đớn, từ tinh thần đến thể xác như con.

Từ buổi đầu gặp con, cô được đặt tay vào tấm hình của Chúa. Kể từ ngày đó trong cô đã có gì thay đổi. Bằng chục ngày, cảm xúc của cô là muốn khóc, hối hận vì mình là người có tội, có lỗi với những người yêu thương mình. Và qua con hướng dẫn, cô mới thấy cầu nguyện và tâm sự thì sẽ dễ dàng để Chúa đánh thức lương tâm mình hơn. Chúa không còn là 1 Đấng mà bổn phận Ta phải tôn thờ vì quá xa xôi. Nhưng lại là 1 người Cha đầy yêu thương, bao dung và gần gũi. Gần gũi vô cùng đến độ ta nghĩ gì làm gì Ngài đều biết. Con cũng là tấm gương cho cô, có lúc cô lười đi lễ, nhìn con buổi sáng nằm hấp hối chờ chết (17/3 dù không chết như Chúa nói) mà chiều đã xuống lầu để đi lễ. Ngạc nhiên hết sức vậy, khi cô hỏi con đi lễ sao? (dạ Chúa muốn ta phải đi lễ mỗi ngày cho đến khi nào ta không thể đi được thì thôi)

Gương thứ hai đó là sáng ngày 3/12/2016, khi đoàn gia đình Vũng Tàu lên để thăm con lần cuối. Nhìn con với đôi mắt thâm sâu, tròng mắt đã không còn tròng đen, lưỡi thì ríu lại, thở khó nhọc, ngắt quãng. Người con lạnh ngắt, mà mồ hôi vẫn đổ ra, con nằm đó trong cơn hấp hối. Cặp ngực ro như hai trái mít, chai sần và thâm đen (nhưng ơn Chúa không cho bể ra vì con xin Chúa sợ hôi thối vì thịt đã hoại tử) bụng to cao vượt qua khỏi mặt. Là vì xin cầu nguyện cho mọi người, con chấp nhận hết mọi đau đớn cho tới lúc rước đi. Mủ máu từ bên trong thoát ra qua đường bên dưới. Nhưng thật lạ lùng là chẳng ai thấy có mùi hôi (vì dịch mủ ứ đọng trong người 9 tháng khi vỡ ra thì hôi lắm) Dù ai cứng lòng tin với con thế nào chắc họ cũng sẽ đặt ra câu hỏi ở đâu ra để con có sức lần 7 chuỗi mân côi và 3 lần lòng Chúa thương xót, tay vẫn vân vê lần chuỗi tỉnh táo cách lạ thường Khi con đã không còn mạch và thở không nổi?

Những gì con nói, con làm thì thời gian sẽ trả lời. Riêng cô từ nay mỗi khi lười biếng đi lễ hay lần chuỗi, con sẽ là gương cho cô nhớ đến mà phải cố lên, cố lên, vì yêu mến Chúa và Mẹ Maria và cho cả đời sống chúng ta nữa. Cám ơn người bạn nhỏ (phượng) đã đưa cô đi gặp được con ngày đó. Để cô có 1 niềm tin yêu và hạnh phúc trong Chúa như lúc này. Ở thiên đàng xin con đừng quên ở đây có nhiều người luôn nhớ tới con, đã từng chia sẻ với con nụ cười và cả nước mắt khi con đau buồn. Đó sẽ là kỷ niệm rất đáng nhớ trong mỗi người chúng ta. Con đã hạnh phúc và tất cả ai yêu con cũng rất rất là hạnh phúc.
nhớ con Maria Thủy (10/1/2017)

Bài viết liên quan