Q2P4 – Chúa đã cho con lại sự bình an

Cuộc chiến đấu cam go khi chúng ta phải đối mặt với cám dỗ, như xưa kia chúa đã đổ mồ hôi và máu trong vườn giêt-si-ma-ni , xin cho chúng con thông phần vào sự giằng xé trong tâm hồn của chúa để chúng con nên ý cha cho trọn.

Ngày 17/11/2016

Lạy Chúa, hôm nay sau 01 tháng con mới viết nhật ký lại. 01 tháng qua con đã bị ma quỷ tấn công triệt để, lòng con cứ nhớ tới những người chung quanh, con không thể tha thứ cho họ được. Miệng con lúc nào cũng kể lể, cũng khó chịu và luôn chấp tội họ. Con trở nên xấu tính cứng nhắc và ngang ngược, con luôn cố chấp dành phần đúng về mình, lúc nào cũng cho họ sai còn riêng mình thì luôn đúng. Sự kiêu ngạo đã bao phủ lấy con, con không muốn nghe ai khuyên bảo,không muốn tha thứ, cảm giác rất khó chịu khi ai đó khuyên bảo con phải “tha thứ”, con khó chịu khi cả nghe tiếng Ngài dạy bên trong tâm hồn của con.Và thế là con rớt vào cạm bẫy của ma quỷ lúc nào không hay. Khi rớt vào cạm bẫy của ma quỷ con trở nên càng xấu tính hơn, cố chấp hơn, không muốn cầu nguyện với Chúa nữa. Lời cầu nguyện của con dâng lên Chúa bắt đầu thưa dần, lời kinh và chuỗi Mân côi dâng lên Đức Mẹ bắt đầu giảm mạnh từ 03 chuỗi một ngày xuống 01 chuỗi, và cuối cùng con bỏ đọc kinh luôn. Con thay thế thời gian rảnh nói chuyện với Chúa bằng phim ảnh và trò chơi game. Con bắt đầu thích thú và giải khuây khi coi phim, cảm thấy khó chịu khi phải nói chuyện với Chúa. Bắt đầu bực bội và cáu gắt khi bệnh hoạn hành hạ.

Hồi trước mỗi lần đau đớn con đều cảm tạ Chúa và vui vẻ chấp nhận trong một tinh thần hy sinh và chịu đựng. Còn lúc này đây thì con bị nổi điên, chỉ muốn hét lên, la lên, chỉ muốn ném đồ và cảm thấy giận Chúa quá chừng vì Ngài đã để con chịu đau khi con bệnh, cảm thấy ghét Ngài vì tại sao Ngài không nghe lời con cầu xin mà cứ để con sống trong đau khổ như thế này. Và thế là con chỉ biết oán trách Ngài, con cảm thấy con là người bất hạnh và Chúa không hề yêu con như con suy nghĩ. Nếu là trước đây khi con bình an, mỗi lần con bị bệnh tật hành hạ, khi con đau đớn con đều hy sinh đều cảm thấy hạnh phúc, luôn dâng lời cảm tạ Chúa khi gửi bệnh cho con để con được cơ hội đền tội cho chính bản thân của con, và cơ hội đền tội cho các linh hồn nữa. Nhưng khi con không bình an thì con nổi điên khi phải chịu đau đền tội cho người khác.
Con điên lên khi phải chịu đau giùm cho người khác,bao nhiêu linh hồn vừa qua đời đến với con, họ muốn con dâng cái đau của con đang chịu lên cho Chúa, ý chỉ cho linh hồn để họ được tha. Con đã nổi điên với họ và xua đuổi linh hồn họ ra khỏi nhà của con, ma quỷ cám dỗ để con nghĩ rằng “mắc mớ gì con phải chịu đau thay họ,họ làm sai thì họ phải đền, như thế mới xứng đáng với những gì họ đã làm sai khi họ còn sống,con chịu đau như vậy đủ rồi đừng chịu đau thêm nữa” Và ma quỷ nó cứ gợi nhớ lại cảm giác đau đớn khi cầu nguyện cho người khác để con thấy và hoảng sợ cái đau đớn đó. Chúa ơi! Ngài biết không thật sự con rất sợ khi phải chịu đền thay tội cho bất cứ ai, lúc bệnh hoạn hành hạ con đau đớn chỉ 10 thôi nhưng khi con chấp nhận đau và đền tội thay cho linh hồn nào thì cái đau đó gấp 100 – 200 lần. Nó kéo dài đau đớn 2, 3 ngày chứ không phải vài tiếng đồng hồ. Đó là lý do tại sao con sợ khi phải cầu nguyện cho bất cứ ai. Con bị ma quỷ cám dỗ và con đã rớt vào cạm bẫy ma quỷ gần 10 ngày. 10 ngày đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của con, con mất bình an, sống ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Dù con không còn cầu nguyện liên lỉ Ngài vẫn không bỏ rơi con, Ngài vẫn đánh động tâm linh và cho con cảm nghiệm được

Tình yêu của Ngài dành cho con, khi cảm nghiệm được tình yêu của Ngài thì trong tâm mách bảo “ăn chay” để đền tội. Và con đã làm theo sự mách bảo đó; con đã ăn chay 04 ngày liền, không lên mạng, không coi phim, khóa điện thoại hoàn toàn. Trong 04 ngày đó con chỉ dành thời gian đọc sách về Chúa, cầu nguyện, đọc kinh Mân côi và thưa chuyện liên lỉ với Chúa 24/24. Và Chúa đã cho con lại sự bình an mà con đã tự đánh mất 10 ngày trước đây. Chúa bắt đầu phân tích và dạy bảo chỉ rõ cho con thấy những việc sai trái của con trong 10 ngày qua. Chúa ơi! Khi con nhận ra những lỗi sai phạm của con, con cảm thấy hối hận và xấu hổ vô cùng vì những lỗi sai đó, xin Chúa tha thứ cho con. Và qua việc trên Chúa đã dạy con cách thoát khỏi sự cám dỗ của ma quỷ là “ăn chay – đọc kinh Mân côi” và muốn chiến thắng quyền lực của hỏa ngục thì phải cầu nguyện kết hợp mật thiết với Thiên Chúa chỉ cần bỏ 01 trong 03 bước thì ma quỷ sẽ chiếm hữu linh hồn ta dễ như trở bàn tay.
Ma quỷ sợ nhất và không cám dỗ được những linh hồn làm những việc sau:

  • Ăn chay.
  • Khiết tịnh.
  • Đọc kinh Mân côi.
  • Tham dự Thánh lễ.
  • Cầu nguyện nói chuyện kết hợp mật thiết với Thiên Chúa 24/24.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã dạy dỗ con bài học này, nó thật quý giá cho linh hồn của con biết bao. Cảm ta Chúa đã thương đến linh hồn của con và giúp con nhận thức ra sự tội và dừng lại sớm, nếu không có lẽ con đã phạm tội và đánh mất linh hồn của con, đánh mất Thiên Đàng qua sự ích kỷ và tính cố chấp, kiêu ngạo của con. Con tạ ơn Ngài.

Viết tới đây con mới sực nhớ hôm bữa trong lúc thưa chuyện với Ngài, Ngài có hỏi con là “tại sao con lại chấp nhận cái bệnh ung thư này, tại sao con chấp nhận cái chết, con có quyền từ chối và xin Chúa chữa bệnh mà ”.

Hôm nay con xin mạn phép trả lời cho Chúa hiểu, con chẳng có tốt lành như các Thánh ở trên Thiên Đàng chấp nhận chết để làm vui lòng Chúa và cứu các linh hồn đâu. Thật sự con chấp nhận cái chết vì con thấy con rất yếu đuối để phạm tội. Ma quỷ thì nó cứ bao quanh cám dỗ và trực chờ cướp lấy linh hồn của con. Mà con thì yêu thích sự tội và giỏi phạm tội còn làm điều phúc và đẹp lòng Chúa thì con lại rất ngu không bao giờ xung phong làm. Tiếng Chúa gọi con thì con cứ lờ đi, nhưng quỷ mà gọi con là con chạy theo nó để cùng với nó thực hiện sự tội và phạm tội liền.
Vì thế con thấy con yếu đuối như vậy thì rất dễ bị ma quỷ cám dỗ và cướp mất linh hồn, thời gian thì dài,không ai biết được chuyện tương lai, với cách sống của con và sự yếu đuối này thì sớm muộn con cũng sẽ rớt vào tay ma quỷ thôi. Nếu sống mà bị cám dỗ và linh hồn bị hư mất đời đời thì sống để làm gì trong khi con biết được sự thật là Thiên Chúa hiện hữu, có Thiên Đàng và hỏa ngục.

Cuộc sống trên dương thế này chỉ là tạm bợ, đam mê và muốn sống trên thế gian này chỉ một thời gian rồi cũng phải chết. Rồi đi vào hỏa ngục khi mình chết thì mình sống để làm gì. Con yếu đuối và con sẽ không chiến thắng được sự cám dỗ của ma quỷ nếu con còn sống nữa vì thế con mới xin Chúa cho con chết, vì con suy nghĩ như thế này “thà chết bây giờ mà được sống trong ân sủng của Thiên Chúa còn hơn sống thêm một thời gian trên thế gian nhưng lại chui vô hỏa ngục ở ” Chúa cũng biết con yếu đuối và rất ngu ngốc nhưng không hiểu sao về vấn đề chọn Thiên Đàng hay Hỏa ngục thì con lại khôn cực kỳ.

Điều thứ 02 Chúa hỏi con tại sao không xin Chúa chữa bệnh mà lại chấp nhận bệnh ung thư như thế này.
Nói thật với Chúa con cũng mưu đồ trong sự chấp nhận bệnh hoạn này. Vì nếu con nhớ không lầm là con đã từng đọc sách về gương các bậc Hạnh Thánh, trong sách kể lại là tất cả các bậc Hạnh Thánh đều chấp nhận đau khổ bệnh hoạn không một lời ca than để đền tội cho chính họ, cho các linh hồn và kiếm nước Thiên Đàng. Bệnh hoạn được ví như một Thánh giá Chúa gửi để họ thông phần vào cuộc thương khó của Chúa Giê su, chấp nhận bệnh hoạn là chấp nhận Thánh giá Chúa gửi để kiếm nước Thiên Đàng, với lại quan niệm của con là thà chấp nhận đau bệnh đền tội ở thế gian còn hơn là bị đền tội trong lửa ở luyện ngục và hỏa ngục. Đối với con cái nào tốt cho phần linh hồn của con nhất là con ôm cái đó liền chứ con không đợi cái khác đâu. Chịu bệnh để đền tội và được về với Chúa nhanh thì ngu gì không chịu mà lại xin Chúa chữa bệnh, nếu xin Chúa chữa bệnh thì con phải khóc lại phải sống nữa. Để mà phải sống nữa thì Ma quỷ sẽ cám dỗ và kiềm hãm linh hồn của con nữa, con không muốn điều này con đang muốn chết để được sống trong ân sủng của Chúa mà. Nhưng muốn chết thì con phải chịu bệnh hoạn để đền tội cho linh hồn của con, muốn thoát lửa luyện ngục thì phải chấp nhận đau đớn không một lời oán trách. Muốn có nước Thiên Đàng lớn thì con phải chấp nhận đau đớn để đền tội thay cho các linh hồn làm mất lòng Chúa. Ngõ nào thì con cũng đã bị bệnh rồi thôi thì chấp nhận đau luôn để cầu nguyện cho người khác hơn là chỉ biết nghĩ cho chính mình.

Tất cả quy về một điều duy nhất. “Nước Thiên Đàng dành cho ta khi ta biết nghĩ và yêu thương người khác chứ không phải chỉ nghĩ và yêu chính bản thân ta, hãy chịu tất cả mọi đau khổ để kiếm nước Thiên Đàng”.
Dù sao cũng đã bệnh rồi nên con lợi dụng cái bệnh này để kiếm nước Thiên Đàng:

Chúa thấy con ranh mãnh không ? Xin lỗi Chúa vì sự ranh mãnh của con. Nhưng Chúa cũng biết đó con rất sợ bị đền tội trong luyện ngục, con sợ hình phạt và sự công thẳng của Chúa. Vì thế con chỉ biết dùng cách chịu bệnh hoạn này và chịu chết để thoát khỏi sự cám dỗ và kiềm hãm của ma quỷ thôi. Xin Chúa giúp con, tha tội cho con, và cho con có cơ hội để được ở gần Chúa con mới được hạnh phúc mãi mãi thôi. Amen.


Click vào đây để xem nhật ký gốc

(Đọc tiếp...)

Bài viết liên quan