Chị là người Thầy – Người Bạn – Và là hiện thân cho Đức KITO

Chứng nhân: Khanh Pham

Tôi tên là Têresa Phạm Thị Hoàng Khánh tôi được sinh ra trong một gia đình đạo Thiên Chúa đó là điều may mắn đối với tôi, nhưng lại khốn cho tôi khi được sinh ra và lớn lên mà không bao giờ quan tâm tới Thiên Chúa là Người đã tạo ra tôi ban cho tôi đầy đủ mọi thứ gia đình, vật chất, những nhu cầu sống của tôi, vì được đầy đủ nên tôi quá vô tâm bỏ lơ Ngài trong khi Ngài vẫn quan sát nó và yêu thương nó với hết cả trái tim tình yêu mãnh liệt của Ngài đã dành cho tôi, nhưng tôi đâu biết điều đó, tôi chỉ biết sống theo đạo có nghĩa là mình đi lễ rồi sống tốt và còn kèm theo một cuộc sống yêu thích của tôi một sự tự do mà Chính Thiên Chúa đã ban cho con người, tôi sử dụng sự tự do ấy cho riêng bản thân tôi, không lo phục vụ Thiên Chúa, mà sống một đời sống ích kỉ luôn tính toán mọi thứ chỉ biết nghĩ đến bản thân, điều gì cũng nghĩ cho mình là đầu tiên, luôn lười biếng trong mọi việc làm ngay cả ba mẹ người đã nuôi tôi cho tôi ăn học sống một cuộc sống sung túc không muốn thua thiệt ai nhưng có khi nào tôi nghĩ đến họ đâu.

Ôi ! Các bạn thấy không tôi là một con người tệ bạc ,người như tôi đây đãng lẽ Thiên Chúa nên trừng phạt tôi hay là bỏ rơi tôi mới phải ! nhưng không Ngài vẫn yêu tôi, Ngài chờ đợi tôi, kiên nhẫn như một người Cha đang chờ một đứa con hoang đàng chở về. Và cứ thế khi tôi được 18 tuổi cũng chính là cái tuổi tôi như được sống lại được biết về Thiên Chúa là một Người Cha yêu thương luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón tôi dù Ngài biết rằng cuộc sống của tôi đầy tội lỗi.

Các bạn biết không! Tôi không nghĩ rằng mình sẽ được may mắn gặp một Tông đồ nghe được tiếng Chúa tên là Maria Võ Thị Thanh Thủy vì tôi gặp chị là hai năm trước đó khi tôi có đọc cuốn mạc khải ( Xin hãy quay trở về) của chị, tôi nghĩ rằng “làm gì mình được gặp người này”. Vậy mà sau hai năm chính Thiên Chúa đã dẫn tôi đến với chị qua một người bạn khác. Đây là cuộc khởi đầu để tôi quen biết chị, trước khi gặp, tôi luôn nghĩ chị là một bà ma sơr và cũng vì cái tính tò mò nên tôi và thêm vài người nữa tới gặp chị, thì ra chị là một người trẻ với một cuộc sống rất bình thường như bao người khác làm tôi hơi bất ngờ…

Bắt đầu tôi trò chuyện với chị, tôi được biết chị nghe được tiếng Chúa qua trái tim và chị được ơn hiểu lòng người khác, ban đầu con người tôi đầy tội lỗi mà bản thân tôi chẳng nhận ra ,như các bạn biết đó tôi bị ảo tưởng cứ nghĩ mình đang yêu Chúa lắm, và mình đã sống tốt rồi , nhưng chính chị đã vạch ra cho tôi và chỉ cho tôi thấy tôi chưa hề yêu Ngài hay sống đẹp lòng Ngài chút nào!, lòng tôi như bị sụp đổ mọi thứ như vỡ òa ra! khi tôi bắt đầu nhận ra chính con người thật của mình! tôi rất buồn và tôi bắt đầu tập sống đạo lại, cầu nguyện với Ngài nhiều hơn, biết thay đổi bản thân, cố gắng làm việc, cố gắng nghĩ cho người khác, đặc biệt nghĩ cho ba mẹ mình, biết khóc với Chúa, biết nhận ra lỗi lầm của mình và xin Chúa tha thứ. ( à quên tôi còn được chị cho cảm nghiệm tấm hình Lòng Chúa Thương Xót làm phép lạ của chị, tôi đặt tay vào mũi và tim của Chúa tôi thấy hơi thở của Ngài thở ra nhưng tôi không cảm nghiệm được trái tim Chúa vì tôi chưa yêu Ngài nên tôi chưa cảm nghiệm được.)

Từ lúc đó tôi quen chị cho đến khi chị mất là được 5 năm và trong thời gian này tôi biết thêm về cuộc sống của chị . Một chứng nhân tông đồ làm việc cho Chúa hy sinh mọi thứ, chấp nhận rời xa gia đình ở lại Việt Nam, sắc đẹp của mình cũng mất, ngay cả người đàn ông mà chị yêu chị cũng phải từ bỏ mặc dù người đàn ông đó mà Chúa đã hứa ban cho chị ,chị chấp nhận để sống đời sống khiết tịnh khi rao giảng lời Chúa kêu gọi mọi người quay về mà không nhận được một đồng lương, không được nhận tiền của người khác. Có lần tôi đi chia sẻ với chị mà lúc về gia tài của chị chỉ còn 50k thôi chị cũng chỉ biết khóc với Chúa. Có ngày chị không có lấy nổi 5k để đổi lấy bình nước uống chị cũng chỉ chạy vào nhà thờ khóc bù loa với Chúa xin cho con có tiền để uống nước vì con khát quá thế là tối đó tự nhiên tiền lương mà chị đi làm nó trả trước thời hạn .

Tôi nghe chị kể về lời cầu nguyện mà chị nói chuyện với Chúa Giêsu
Chị hỏi .“ Chúa ơi nhà Chúa Cha giàu lắm đúng không”
Chúa Giêsu trả lời :” hỏi để làm gì?”
Chị nói :” để con với Ngài vào trộm vàng của Chúa Cha.”
Chúa Giêsu :” Cười “.
Một lời cầu nguyện đơn giản dễ thương như một đứa trẻ , vậy mà Chúa vui và Chúa có nói với chị một câu.
“ Ta có thể cùng với con xây nhà trên Thiên Đàng nhưng Ta không thể cùng con xây nhà ở trên trần gian được “.
Chị hỏi Chúa tiếp :” Nhà Cha có tollet không ?”
Chúa trả lời :” hỏi làm gì ?”
Chị đáp :” Cho con được ở trong đó để được sống gần Ngài “
Chúa Giêsu rất vui vì lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa

Cuộc sống của chị kín đáo lắm nếu không tiếp xúc sẽ chẳng biết chị được chị nghe tiếng Chúa, vì không biết chị ăn chay là để đi chia sẻ và ăn chay để trao đổi với Chúa cầu nguyện cho người khác, chị lúc nào cũng cầu nguyện cho người khác nhất là những người chị coi họ như là gia đình thứ hai của mình. Chị không bao giờ khoe khoang những điều Chúa ban ơn cho chị , chị cũng chẳng rêu rao chị cho người khác biết chị ăn chay bao nhiêu ngày, hi sinh bao nhiêu lần để cầu nguyện cho người khác, tôi biết điều này vì chị kể cho tôi nghe để chính tôi nhìn vào gương đó mà noi theo.

Chị nói phải sống thật với Chúa, muốn gì cứ xin Chúa, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét không thể trong lòng một đằng ngoài miệng với hành động một nẻo, chị luôn thành thật với Chúa, nói với Chúa về con người thật của mình, có lúc chị giận Chúa quá và nói thẳng với Ngài là con đã giận Ngài . Có khi Chúa cũng trách chị vì chị chị làm sai lỗi rồi Chúa khuyên giải chị, giải thích cho chị những cái sai để chị nhận ra, có khi Chúa năn nỉ chị đừng phạm tội nữa . Tông đồ của Chúa cũng chỉ là những con người cũng có hỷ, nộ, ái ố, cũng bị ma quỷ cám dỗ rồi phạm tội nhưng vì chị luôn nhìn ra tội của mình và xám hối với Chúa.

Chị nói với Chúa chị muốn Thiên Đàng lớn và chị đã chấp nhận mình tử đạo vác Thánh Giá chị chọn cho mình căn bệnh ung thư nhưng không phải 1 mà tới 4 cái ung thư, vâng lời Chúa không đi bác sĩ, không một viên thuốc.
1) Ung thư vú để đền tội cho những người mặc đồ hở hang.
2) Ung thư bao tử để đền tội cho những người uống rượu bia .
3) Ung thư tử cung đền cho những ai tình dục phá thai.
4) Ung thư đại tràng đền cho những người đồng tính .

Tôi hỏi nếu là các bạn thì các bạn dám thưa với Chúa để mà vác Thánh giá không? , có chấp nhận cho mình mang bệnh đền tội cho người khác không? tôi thật khâm phục điều đó, điều mà chị dám hy sinh cho người khác.

Nhưng mọi chuyện nó đâu kết thúc ở chỗ chị bị bệnh đâu! chị còn bị thử thách khi Chúa nói chị sẽ chết vào 17/3 thế là chị tin một cách tuyệt đối vào Chúa như một đứa trẻ, rồi chị leo lên giường chờ chết, nhưng hôm ấy chị lại không chết !!!.

Chị rất buồn và đau khổ, giận Chúa sao Ngài lại thử thách con như vậy! chị bị người khác chà đạp nói với chị là từ sự dữ rồi thì bao nhiêu là lời nói ra nói vào chỉ chích chị, không những thế chị còn bị anh em họ hàng nhà mình bỏ rơi coi chị như một người khùng,người điên! bao nhiêu sự thật phũ phàng lại hiện ra trước mắt chị, chị bị tủi thân, bao nhiêu là thứ nó cứ dồn dập hết cái này rồi lại đến cái khác,rồi hết ngày nọ qua ngày kia như không có nỗi đau nào đau đớn hơn như thế, chị cứ phải cắn răng chịu đựng nó và không một lời giải thích, ấy thế mà chị vẫn vác tiếp Thánh giá của mình chị và chấp nhận bị người ta chửi rủa, chấp nhận mang nhục nhã từ ngày 17/3 .

Vào khoảng thời gian chị trở về nhà và chờ đến ngày mình chết thì tôi có lên thăm chị thường xuyên hơn, tôi thấy ngực chị ngày càng to, bụng chị thì sưng to lên, và tôi còn được chị dạy dỗ về cách sống, ăn uống thì phải nhìn người khác, mình phải sống cho người xung quanh, phải biết cầu nguyện cho mọi người dù họ có là người mình ghét hay là kẻ thù và còn phải biết cho đi nữa, chị dạy tôi cách cầu nguyện với Chúa khi mình làm sai lỗi.

Một người bị bệnh mà lúc nào cũng quan tâm những đứa em xung quanh mình phải sống như thế nào đẻ đẹp lòng Chúa. Nếu chưa được như thế chị sẽ lại dâng chay, dâng lời cầu nguyện lên Chúa để thay đổi chúng tôi. Có lần tôi hỏi chị :”sao chị có thể chịu nổi như thế?:” chịu nổi ở đây có nghĩa là chịu đau cả thể xác lẫn tâm hồn, vừa bị người ta chửi khùng ,không lời hỏi thăm hay quan tâm của mọi người xung quanh, bị người thân bỏ rơi, mà con phải chịu bệnh do cơn đau hành hạ thể xác .Chị trả lời :” Chúa giúp chị vượt qua chứ chị đâu có làm được gì đâu”, nhưng cũng có lúc chị nói với Chúa chị muốn bỏ hết không vác Thánh giá nữa chị giận Chúa tại sao chị lại phải đền tội cho những người chửi chị, bỏ rơi chị hay những người khác, chị đâu có nhiệm vụ đó kệ họ đi chị mệt, và đau quá, nhưng cuối cùng chị vẫn chấp nhận vác Thánh Giá cho họ!,

Chúa Giêsu luôn nói với chị:” cố gắng lên con gái vì nước Thiên Đàng lớn”. Chị luôn chia sẻ về tình yêu Thiên Chúa cho mọi người nghe .Chị tôi dù bị bệnh đó, đau đớn đó nhưng chị vẫn vui vẻ vẫn cười đùa, giấu cơn đau trong lòng không cho ai biết đặc biệt là mẹ chị, chị sợ mẹ nhìn thấy rồi lại khóc, chị còn sợ ngực mình sẽ bị vỡ rồi dịch nó chảy ra nó sẽ bốc mùi hôi thúi vì Chúa cũng nói nếu để nó vỡ ra thì sẽ đỡ đau hơn, không vỡ ra nó sẽ đau lắm đó, nhưng chị sợ mọi người chịu không được mùi đó nên chị xin Chúa đừng cho nó vỡ ra chị xin chịu đau luôn! chị chấp nhận đau chứ không để mọi người phải ngửi cái mùi đó và chưa lần nào chị trách Chúa về những cơn đau luôn ập đến.

Chị vâng lời Chúa chấp nhận chịu đau ngồi chia sẻ cho mọi người từ sáng cho tới chiều mà không than thở, có khi chị còn phải đi xe taxi không thì tôi lại chở chị xuống nhà bác tôi; với cái thân hình cồng kềnh nặng nề như vậy chỉ là để chia sẻ cho mọi người về Chúa, thường thì chị làm việc cho Ngài tới khi chị không còn đủ sức để làm nữa…

Và cứ thế thời gian cứ trôi cho đến lúc Chúa nói với chị :” con sẽ phải đau đớn trong 4 ngày, con cố lên “ . Bắt đầu chị hấp hối cũng như bao nhiêu sự đau đớn dồn dập liên tiếp. Tôi kể cho các bạn nghe khi tôi chứng kiến cảnh chị hấp hối.

Cứ mỗi 3 phút chị phải ngồi dậy để cho dịch và máu ra đường âm đạo và hậu môn, chính Chúa đã dạy chị phải ngậm một cái khăn tay được quấn lại cho vào miệng để không phải bị cắn vào lưỡi,nên mỗi khi đau tiếng kêu của chị chỉ là ư..ư. phát ra nơi cuống họng, hay tay chị bấu chặt vào hai đôi chân vì đau quá gây ra thâm tím, Chúa lại dạy chị quấn chiếc khăn bông xoắn lại để gồng!..

Các bạn cứ thử tưởng tượng một tiếng có 60 phút cứ mỗi 5 phút chị phải bật dậy một lần thì một tiếng đồng hồ chị ngồi dậy tới 12 lần, một ngày 24 tiếng chị phải bật ngồi là bao nhiêu lần ?!., tôi lai ngồi căn đồng hồ và thấy đúng như vậy!, chưa kể đến tối chị phải thức luôn! cứ 5 phút chị lại ngồi dậy với cái ngực đang phình to nặng hơn 7kg, rồi bụng như sưng to như bụng bầu vì bên trong toàn hạch là hạch; nó chạy tới đâu chị đau tới đấy!.

Chị nói với tôi:” Thôi em ngủ đi để chị tự ngồi dậy được không cần em đỡ đâu” chị cố gắng bật dậy mà không cần tôi đỡ nhưng tôi không đành lòng như vậy; tôi vẫn cứ ngồi đó lúc chị dậy là tôi đỡ lên, tôi thức với chị đến gần 2h sáng thì bắt đầu có người khác thay phiên. Chị đau đớn lắm! mỗi khi ngồi dậy cho dịch nó ra mà chị vẫn nghĩ đến tôi, sợ tôi mệt, sợ tôi mất ngủ.

Qua hết 4 ngày;Chúa nói với chị: “con phải chịu đau thêm một ngày nữa” như vậy là 5 ngày, thì chính ngày này chị lại đau theo kiểu khác và qua ngày thứ 6 thì chị thì chị không còn ngồi dậy được nữa; chân tay không cử động được ý thức mất dần nhưng khi nghe mọi người đọc kinh cho chị, thì chị đọc theo dù là bao nhiêu chuỗi và đọc cả hai bè Kính Mừng... , Thánh Maria..., đọc đến khi nào người ta ngừng thì mới thôi mãi cho tới lúc 8:40 thì chị mất, sáu ngày không ăn không ngủ chị không la hét cứ ngồi dậy chị làm dấu Thánh giá xin với Chúa trợ sức cho con, các bạn biết không dù những lúc đó đau đớn vô cùng nhưng tự chị vẫn lần được ba chuỗi kinh một ngày. thật đáng cho chúng ta noi theo chị về việc sùng kính Mẹ Maria.

Tôi ở bên chị ;được nghe; được kể ;được chứng kiến cuộc đời chị thì thử hỏi một người như thế các bạn nghĩ là từ sự dữ chăng. Ôi! không chẳng ma quỷ nào mà ngu như vậy để chọn những điều này. Còn có những vị linh mục cho chị là từ ma quỷ! vậy tôi hỏi các vị phải được như thế nào mới gọi là từ Thiên Chúa hay các Ngài nghĩ Chúa không được phép mặc khải cho người tội lỗi hay là Thiên Chúa phải làm sao để Giáo hội chấp nhận rồi mới tin là từ Thiên Chúa.

Tôi đặt ví dụ :
Tôi có một người mẹ và người mẹ đó ra luật cho tôi : “con không được tin bất kì ai hay giúp đỡ người nào khi chưa xin phép mẹ vì thế giới này đầy dẫy sự dối trá”. Vào một ngày tôi ra đường gặp một người ăn xin quần áo rách rưới họ đang đói họ xin tôi miếng bánh vậy lúc đó tôi phải cho họ ăn liền hay là tôi phải chạy về nhà và xin phép mẹ tôi và kêu mẹ tôi ra để xác nhận người đó có phải là ăn xin không rồi mới cho họ; vậy còn người ăn xin đó có đứng đợi tôi chạy về nhà xin mẹ tôi không? hay là đã bỏ đi mất, chưa kể nếu người ăn xin đó đứng chờ tôi thì thiết nghĩ họ sẽ chết vì đói !!!.

Đối với Thiên Chúa chúng ta cũng vậy Ngài mặc khải cho người bé nhỏ mà Ngài đã chọn để kêu gọi mọi người ăn năn quay về thì đây là con đường nhanh nhất, và ngắn nhất, nếu phải đợi được Giáo hội công nhận là từ Thiên Chúa vậy thì thử hỏi những người tội lỗi họ có đợi được không hay chính lúc họ đang đợi Giáo hội công nhận thì những người đó đã đi vào con đường hỏa ngục rồi! như vậy những người đó ai phải chịu trách nhiệm.. GIÁO HỘI -HAY LÀ CHÚNG TA,..

Thiên Chúa không muốn chúng ta phải chờ đợi Giáo hội công nhận, vì thế khi chúng ta thấy việc nào trước mắt là quan trọng chúng ta cần phải làm ngay giống như việc chữa cháy vậy!. Làm ơn tôi xin các bạn đừng độc đoán nữa; ai cũng trưởng thành rồi và đều phân biệt được đúng và sai cái gì nên nghe và không nên nghe…

Còn phần các bạn tôi xin các bạn hãy lo mà ăn năn xám hối ( ăn chay, hãm mình, hy sinh và lần chuỗi) các bạn đến với Chúa đi đừng sống vì sở thích của mình nữa . Một người Cha có thể tha cho các bạn cả triệu lần Ngài chẳng chấp tội các bạn phạm đâu! Ngài chỉ muốn các bạn thưa chuyện với Chúa mỗi ngày, để hiểu được tình yêu, đường lối mà Ngài đã dành cho các bạn, Chúa chúng ta luôn khao khát điều đó nơi mỗi người trong các bạn ,làm ơn đừng bỏ rơi Người Cha của chúng ta nữa, đừng để trái tim Cha đau đớn như một con dao đâm qua trái tim của Cha mình khi nhìn những đứa con cứ từng giây từng phút phạm tội trọng trong khi Ngài chỉ đứng nhìn nó mà không làm gì được; khi chúng không biết cầu nguyện với Ngài.

Nước Chúa gần đến rồi đó các bạn, Tình yêu của Ngài đổ trên chúng ta rất nhiều và cho chúng ta rất nhiều cơ hội để sửa lại lỗi lầm , nhưng tôi nói cho các bạn biết Thiên Chúa có tình yêu thì cũng có sự công thẳng của Ngài đó nhé! khi chúng ta cố chấp không nhận ra sai và không chịu xám hối và thay đổi.thì các bạn cứ nghĩ đi?...thật là tệ cho linh hồn các bạn! Vì thế các bạn hãy biết kính sợ Thiên Chúa; chạy đến với Người và đừng phạm tội nữa. Thật sự rất may mắn cho tôi và cảm ơn Chúa khi được biết Ngài qua người chị của mình mà chính Ngài đã đưa tôi đến với chị, đời sống của chị; lời khuyên của chị đã khiến tôi thay đổi và hiểu hơn về Thiên Chúa Người là tình yêu đích thực. Nhưng cũng khốn cho tôi nếu sau này tôi không biết cầu nguyện và xám hối với Chúa thì tôi cũng sẽ chở thành người tội lỗi.

Tôi viết ra đây là để làm chứng cho mọi người biết được tình yêu của Thiên Chúa và đường lối của Ngài, chị là một Tông đồ của Chúa một người dám hy sinh tất cả để vác Thánh giá và dám đi một con đường hẹp chỉ để chiếm được nước Thiên Đàng lớn. Amen.

HẾT

Bài viết liên quan